Lâm Úc Thanh: "Ta có một con mèo con, còn nhỏ, bất lực, đáng thương, vừa mềm vừa manh, còn có thể ăn, là chỉ có ta có thể ăn! Sờ đầu nàng sẽ mặt đỏ, đánh mông nàng còn biết nhảy lên, dáng vẻ đỏ mặt chạy đi đáng yêu chết rồi, thế là ngày thường của ta thì diễn biến thành, ăn cơm, đóng kịch, sờ sờ đầu, vỗ vỗ mông, nhìn nàng đỏ mặt chạy đi, lại mặt tối sầm giả bộ tức giận đem nàng dọa trở về".
Sống hơn ba mươi tuổi, cuối cùng mới cảm nhận được tư vị của luyến ái, thật khiến cho người ta say mê.
Cố Bạch Dã: "Ta là cô nhi, là Lâm a di đem ta từ trong tay người xấu giải cứu ra, từ đó về sau ta liền biết, cuộc đời của ta, cùng với ba chữ Lâm Úc Thanh này cũng không thể tách rời rồi. Ở trong ấn tượng của ta, Lâm a di đối xử người ngoài rất lạnh nhạt, nghiêm túc thận trọng, thường thường nghiêm mặt, rất hung dữ, tính tình cổ quái, rất khó tiếp cận.. Thật ngại quá, những thứ ở trên, toàn bộ sụp đổ rồi".
Ta từng cho rằng nàng là ngân hà xa xôi, không cách nào chạm đến, nhưng nàng lại nắm lấy tay ta, chiếu sáng toàn bộ thế giới của ta.
Chênh lệch 16 tuổi! Lâm a di lớn tuổi ăn ghen, siêu cấp bảo vệ thức ăn! Luôn cảm thấy tất cả mọi người đang nghĩ đến con mèo con của cô!